Thứ bảy, 03/12/2022
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bài viết cung cấp Tạp chí giáo dục đất tổ

“Cái ngày thầy chia tay!”

 

Tiết trời dịu mát, bầu trời mùa thu trong xanh và tươi đẹp biết nhường nào. Cảm xúc trong tôi lại ùa về mỗi khi bắt đầu một năm học, kỷ niệm như còn vẹn nguyện, tươi mới.

Từ ngày khai trường năm ấy, cái ngày mà tôi luôn ghi nhớ đã chấm vào tuổi thơ tôi một kỷ niệm buồn. Ngày hôm nay, khi đang là cô giáo, tôi thực sự hạnh phúc được viết về Thầy, người Cha kính yêu của mình với một cảm xúc thật khác mọi ngày. Cảm ơn Thầy, người đã cho tôi tất cả niềm tin và nghị lực bước vào sự nghiệp trồng người.  

Vẫn còn nguyên trong tôi và trong tâm trí bao lớp học trò, dáng hình một người thầy cần mẫn, say xưa với từng nét chữ, với phấn trắng, với bảng đen, với bục giảng,…, một người thầy hết lòng vì học sinh thân yêu, vì sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Trưởng thành từ mái trường Cao đẳng sư phạm Vĩnh Phú, rồi qua thời gian tôi luyện trong quân ngũ, thầy trở về với cuộc sống đời thường và gắn bó với nghề sư phạm mà thầy ấp ủ. Bao nhọc nhằn cơm áo, bao vất vả gian truân của đời sống thường ngày đã khiến bao người phải chùn bước chân, rẽ lối sang ngành nghề khác. Nhưng với thầy, cái duyện nợ với nghề đã níu giữ thầy ở lại. Cái duyên ấy đã mang đến cho giáo dục xã Bản Nguyên một điểm sáng, một âm thanh trong trẻo trong bản nhạc “ước mơ xanh”, ước mơ gieo bao mầm giống tươi đẹp trong sự nghiệp trồng người.

Tháng 9/1978 thầy mang cái chữ đến với các em vùng núi Huyện Thanh Sơn- Tỉnh Vĩnh Phú. Mái trường cấp 2 Khả Cửu-Thanh Sơn là nơi thầy gieo những nét chữ làm đầu tiên. Tháng 9/1980 thầy được phân công về dạy tại trường cấp 2 Láng Công- Thanh Sơn -Vĩnh Phú. Đến tháng 12/1980, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng giao cho Thầy về dạy chính trị tại trường Quân Chính Quân Khu II. Tháng 3/1984 thầy được tiếp tục công tác chuyên môn của mình tại trường cấp 2 - Xã Thạch Sơn- Phong Châu- Vĩnh Phú. Cuối cùng đến tháng 9/1985, Thầy được chuyển công tác về với quê hương tại trường cấp 2 Bản Nguyên - Phong Châu - Vĩnh Phú. Đến tháng 11/1986 với bề dày thành tích trong công tác, nhiều năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp cùng với bao nỗ lực, tâm huyết trong sự nghiệp, thầy được bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng trường cấp 2 Bản Nguyên.

Qua bao tháng năm, tôi vẫn còn nhớ những câu chuyện mà cha tôi từng kể về cuộc đời dạy học. Những mái trường đơn xơ, tranh tre nứa lá, những lớp học trò cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, những thầy cô nghèo áo vá sờn vai…Nhưng những tấm ảnh cha cùng đồng nghiệp chụp với lớp học trò ngày ấy luôn cho tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và hơi ấm của tình người, tình thầy trò, tình yêu nghề trân quý. Dù là những bức hình đen trắng không còn vẹn nguyện qua tháng năm, không thể đính kèm cho đẹp và sinh động trong bài viết này, nhưng vẫn in sâu trong trái tim tôi không nước thời gian nào cho thể xóa nhòa đi được. Những ngày gian lao ấy, với đồng lương quá hạn hẹp, thầy cùng vợ gắng sức nuôi mẹ già và bốn con thơ dại, tưởng như có những lúc thầy không thể đủ bản lĩnh để bám nghề. Vậy mà suốt 22 năm trong nghề, bài giảng của thầy vẫn ấp áp, thầy vẫn “làm thầy” trước bao sóng gió, cơ cực của dòng đời.

Những ngày cuối cùng trên mái trường cấp 2 của quê hương thầy vẫn thao thức bên ánh đèn. Mặc cho cơn đau dạ dày hành hạ, thầy vẫn cố sắp xếp cho xong lịch giảng dạy, bố trí phù hợp về chuyên môn cho giáo viên và công việc của nhà trường. Vẫn biết căn bệnh của mình không thể qua khỏi nhưng thầy vẫn khát khao được sống, được tận hiến. Những ngày đau, những ngày gắng gượng, thầy chỉ có thể sống bằng nghị lực, đó là những ngày tôi cảm nhận được rõ nhất giá trị của cuộc sống. Người thầy- người cha yêu kính của tôi đang kiên cường sống đẹp, không một giọt lệ rơi, không hề yếu đuối trước cơn bạo bệnh, trước sóng gió cuối cùng của đời mình. Cuộc đời còn gì đẹp hơn khi được hy sinh cả giây phút cuối cùng cho sự nghiệp mà trên môi vẫn nở nụ cười. Đau lắm đấy, nhưng thầy vẫn viết: “cuộc ra đi này nhẹ tựa lông hồng, sống là gửi, thác về nơi vĩnh hằng”, thầy cười nói với tôi “Bố có mong muốn cuối cùng là con gái sẽ tiếp nối sự nghiệp trồng người, viết tiếp nên những thành tích trong sự nghiệp giáo dục xã Bản Nguyên quê mình". Ngày hôm nay, con đường tôi đang đi theo tiếng gọi của thầy thật gian nan nhưng cũng thật đẹp. Thầy vẫn luôn là người tiếp cho tôi nguồn sức mạnh vô hình để tôi vững vàng, quyết tâm phấn đấu. Thành công của tôi có được hôm nay cũng nhờ những bài học đầu tiên mà người thầy- người cha đã dạy, bài học ấy đã theo tôi trong suốt cuộc đời.

Hai mươi hai năm gắn bó với nghề dạy học, nhiều lớp nhà giáo vẫn còn nhớ như in những nơi thầy đã qua và từng cống hiến, những mái trường cấp 2, những lớp học trò thân yêu…! Đã có bao cuộc chia tay như thế ở bao mái trường thầy từng giảng dạy và công tác. Nhưng cuộc chia tay năm ấy…cho đến giờ chưa có ngày gặp lại. Ngày chia tay ấy, hai mắt thầy khép lại, môi vẫn nở nụ cười, thầy bảo “xếp vào cặp cho thầy đủ một bộ sách để thầy mang theo, xuống dưới ấy thầy còn tiếp tục nghề dạy học”. Gia đình, dòng họ, đồng nghệp của thầy chứng kiến mà không thể ngăn được tiếng nấc đang nghèn nghẹn nơi cuống họng. Nước mắt lưng chòng, vợ thầy cùng đồng nghệp của thầy làm theo mong ước ấy. Có lẽ rằng giờ này, ở “dưới ấy”, ở nơi miền quê nào đó, thầy đang say xưa với những bài giảng, những áng văn thơ rung động lòng người, những bài học nhân văn về con người, tình yêu và lẽ sống. Hơn mười trang di chúc thầy viết, thầy vẫn dành nguyện vẹn một phần trái tim cho nghề và cho lớp học trò thầy đang chủ nhiệm.

Ngày “chia tay” ấy, thầy chỉ nhắm mắt lại, dường như không dám nhìm cảnh lũ học trò tự nguyện xếp hàng dài, áo cài băng đen, đứng hai bên đường khóc tiễn đưa thầy. Con đường thầy đi thật dài, thật xa, nhưng thầy không đơn độc. Người dân trên quê hương Bản Nguyên, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và bao lớp học trò đã bên thầy trên suốt chặng đường ấy, chặng đường nối dài bằng dòng người, bằng hoa và những lời lưu luyến. Cuộc đời và sự nghiệp của thầy-  của người cha kính mến ấy đã cho tôi sức mạnh để vững bước trong sự nghiệp trồng người, cho tôi niềm tự hào về đời dạy học. Tôi thầm hứa với Người sẽ nỗ lực hết mình, cống hiến hết mình với cái tâm của “nghề giáo”.

Ngày khai trường năm nay, tôi vẫn đến thăm thầy như thường lệ, nơi thầy ở, thơm ngát hương của loài hoa violet tím, loài hoa mà các học trò thầy năm ấy đã gửi mầm trên đất, mầm ấy được thầy nuôi dưỡng trong tâm hồn các em từ những bài giảng đầu tiên, những bài học làm người. Tôi đến bên thầy, đặt hoa lên mộ và ngâm nga mấy vần thơ thay cho lời cảm ơn chân thành nhất dành cho người thầy- người cha yêu kính của đời mình:

“Có một nghề bụi  phấn dính đầy tay

Người ta gọi là nghề cao quý nhất

Có một nghề không trồng hoa trên đất

Lại nở cho đời bao đóa hoa thơm”

Cảm ơn thầy! Người đã cho con sự sống, cho con cả ước mơ và sức mạnh để luôn vững bước trên mọi nẻo đường đời./.

 


Tác giả: Trần Thị Hải Vân
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 13